Anh có khi không phải người đầu
tiên, không phải người cuối cùng, thậm chí chẳng phải là người duy nhất
cô ấy yêu. Cô ấy yêu chỉ đơn giản bởi vì cô ấy có thể yêu thêm 1 lần
nữa, vậy thôi. Nếu bây giờ cô ấy yêu anh thì trên đời này có gì đáng kể hơn thế nữa? Cô ấy không hoàn hảo, anh cũng
vậy và sự kết hợp của cả hai người có khi cũng chả khá khẩm là mấy.
Nhưng nếu cô ấy có thể làm anh cười, làm anh phải đắn đo, làm anh phải
thú nhận rằng mình cũng là một thằng đầy rẫy sai lầm, thì hãy giữ chặt
lấy cô ấy và cho cô ấy mọi thứ anh có thể. Cô ấy có thể không tiêu tốn
từng giây mỗi ngày chỉ để nhớ anh, nhưng cô ấy sẵn sàng trao cho anh một
thứ của cô ấy, thứ mà cô ấy biết chắc anh có đầy đủ khả năng để làm nó
tan nát, đó là trái tim.
Vậy đừng làm cô ấy đau, đừng bắt cô ấy
phải thay đổi, đừng phán xét, cũng đừng đòi hỏi nhiều hơn những gì cô ấy
có thể trao. Hãy cười với cô ấy khi cô ấy khiến anh hạnh phúc, hãy cho
cô ấy biết anh đang phát điên vì cô ấy, và hãy cảm thấy thiếu vắng khi
cô ấy không ở bên cạnh anh.
Là vì:
- 1 là nếu lãnh đạo lúc nào cũng răm rắp nghe lời của nhân viên thì
hoá ra mình không biết gì, thế thì lãnh đạo chúng nó thế nào được, phải
tỏ ra nguy hiểm tí chứ. Với cả với cái thằng suốt ngày ra vẻ ta đây
kiểu: Con cưỡi phát là tới Tây Trúc, Sư Phụ lên con chở… thì càng phải
đì đọt cho nó bớt khoe hàng - 2 là mấy con yêu quái mà đã thay hình
đổi dạng (phẫu thuật thẩm mỹ) vẫn bị thằng Không nó nhìn ra, chứng tỏ là
trình còn kèm thằng Không vẫn xử được, kệ m nó cứ để đấy cho thằng
Không nó đánh nhau cho nó có việc làm, ko rảnh rỗi ko đấu đá với ai nó
lại đấu đá với mình thì bỏ m. Rồi thằng Không nó vất vả tí là ổn ý mà
Nói chung đừng trách Đường Tăng hay cãi, mà hãy trách Ngộ Không không biết cách trình bày vấn đề hãy ví dụ:
- Theo Sư Phụ thì kia là cô gái hay yêu quái nhỉ? Nhìn ngực nhỏ thế kia
chắc là cô gái rồi nhỉ, yêu quái nó mất công biến thì nó phải biến to
chứ nhỉ - Dưới sự lãnh đạo tận tình sáng suốt của Sư Phụ tập vừa rồi
chúng con đã hạ được một con yêu quái, gặp con yêu quái lần này xin ý
kiến Sư Phụ là đánh hay lùi? Con thấy nó có vẻ sinh lý khỏe lắm, con hơi
e ngại xin Sư Phụ cho ý kiến - Đánh con yêu quái này như thế nào ạ Sư Phụ? eo ơi khó quá con chả biết đánh nó như thế nào? Sư Phụ chỉ đạo con với…etc
Phải tạo đất cho anh còn diễn với chứ. Chú cứ diễn hết, thì ai trả cát-xê cho anh với các anh em còn lại bây giờ? . . . =)) VIỆT ANH TRẦN
1. Tự tin vào chính mình
Con gái phải có lòng tự tôn và biết yêu quý bản thân. Nếu
ai đó bảo con phải thay đổi mới có được tình yêu của anh ta, nếu ai đó
không nhận ra giá trị của con, hãy tin rằng anh ta không xứng đáng để
con ngó ngàng tới.
2. Đừng đánh mất bản thân
Khi
yêu, phụ nữ không còn là chính mình. Đừng để cảm giác chông chênh hay
chuyện tình cảm cướp đi cuộc sống mà con xứng đáng được tận hưởng. Sở thích, bạn bè, thời gian riêng tư,… con cần những thứ đấy để được sống hạnh phúc kể cả khi đã vuột mất tình yêu.
3. Con phải được an toàn
Thân thể con là của chính con, không phải là thứ để người khác ham muốn và theo đuổi.
(Tốt hơn hết hãy nói chuyện thẳng thắn với con bạn về quan hệ tình dục.
Khi con gái đến tuổi trưởng thành, nhắc nhở cô ấy rằng “con xứng đáng
được có những trải nghiệm an toàn và thoải mái chỉ khi đã đủ chín chắn,
sẵn sàng”)
4. Biết lắng nghe
Sự nhạy cảm sẽ giúp con tránh khỏi những đau lòng không đáng có.
Thông thường, nếu tinh ý sẽ chẳng mấy khó khăn để đoán biết tính cách
người khác thông qua cách nói chuyện, chỉ sợ là con tự huyễn hoặc chính
mình. Nếu chàng trai “trong tầm ngắm” của con nói rằng anh ta chưa muốn
yêu đương, hãy tin điều đó.Nếu anh chàng ngắt lời mẹ mình, hãy coi chừng. Đến mẹ ruột anh ta còn đối xử không tử tế thì đừng mong rằng con sẽ là ngoại lệ.
5. Yêu chỉ vì yêu
Con
nên nhớ rằng tình yêu là sự yêu thương, sẻ chia và khoan dung. Nếu
không tồn tại những tình cảm đấy thì đừng bao giờ yêu. Vì quá cô đơn, vì
muốn khơi lại quá khứ, vì áp lực bên ngoài hay chỉ vì những người bạn
chung - đó không phải là những lý do xứng đáng để hẹn hò.
6. Đau khổ để trưởng thành
Một mối quan hệ tan vỡ sẽ dẫn đến những vết thương lòng, tuy nhiên sự đổ vỡ cũng là bài học vô giá. Không
có gì giúp con trưởng thành hơn việc đánh mất tình yêu. Cách con đối
diện với lần chia tay đầu tiên sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến những mối quan
hệ tiếp theo, con nhận ra mình cần gì, mình chịu đựng được đến đâu và
con học cách buông tay.
7. Theo tình, tình chạy
Đừng cố công đuổi bắt tình yêu, nó chỉ đến khi đã thực sự sẵn sàng.
Theo đuổi một người không hề thích mình sẽ hạ thấp giá trị của con, hãy
biết cư xử khôn ngoan và thể hiện tình cảm một cách tinh tế, nhẹ nhàng.
8. Đừng tìm cách thử người yêu
Đó là dấu hiệu của sự bất an và sợ hãi. Tình yêu rất cần sự tin tưởng, con phải tin vào người yêu, vào mối quan hệ của hai đứa và tin vào chính mình.
9. Đừng bao giờ tin vào truyện cổ tích
Grim, Andersen và Walt Disney đã khiến các cô gái tin rằng sẽ gặp được
hoàng tử đẹp trai của đời mình. Nhưng con đừng mong làm nàng Lọ Lem,
tình yêu thực sự phức tạp hơn nhiều, nó đến theo những cách khác biệt. Đời không như mơ và con nên biết suy nghĩ thực tế ngay cả khi yêu.
- Dân Trí
Người ta cứ vồ vập yêu, cũng do vì nóng lòng quá
đỗi chạy trốn nỗi cô đơn trong lòng, mà kết cục ai nấy ra đi với một tâm
hồn đầy ắp thương tổn. Chạy trốn cô đơn, thì ở đâu cũng thấy cô đơn.
Tôi tình cờ nhớ ra có lần đã đọc một đoạn viết ngắn trên mạng, đại ý
nói Tình Yêu gồm có bốn giai đoạn: Hợp – Yêu – Hiểu – Cần. Người viết
chắc hẳn có lý do riêng để sắp xếp bốn giai đoạn như vậy. Tôi thấy thích
thú vì người ta để chữ “Cần” ở cuối cùng. Người ta yêu nhau suy cho
cùng là vì người ta cần có nhau. Và trong bất cứ cuộc tranh luận nào về
thứ tự của bốn giai đoạn, không ai đặt chữ “Yêu” ở đầu như một điểm xuất
phát. Giống như đi chơi xa, yêu thương cũng cần có sự chuẩn bị.
Người ta thường lấy lý do “hợp (nhau)” để nói về một xuất phát điểm
cho tình yêu. Hòa hợp về sở thích, tính cách là một cơn gió nhẹ dễ dàng
thổi bùng một ngọn lửa lớn. Không phải chỉ có trên phim ảnh hay trong
những tiểu thuyết văn học lãng mạn mới có những tình yêu xuất phát từ
một sở thích chung be bé nho nhỏ nào đó như cùng yêu động vật, cùng
thích một quán café… Nhưng cũng phải nói luôn, từ “hợp” nhau đến “yêu”
nhau chắc cũng còn xa, vì rất nhiều cặp đôi sau một thời gian yêu nhau
thì đã chia tay vì “quá khác biệt” và “không hợp nhau”.
Tôi có một thói quen kỳ cục thỉnh thoảng xuất hiện, đó là tự vấn:
“Điều gì khiến hai người đó yêu nhau?”. Có những chàng và nàng dường như
đến từ hai thế giới hoàn toàn xa lạ, chàng thích viết lách; nàng thích
shopping, chàng thích café đọc sách một mình; nàng thích lượn đường cùng
bạn bè… Dường như không có điểm nào trong sở thích, tính cách của
hai-người-đang-yêu-nhau-đó được xem là ‘giống nhau’ (chứ chưa nói là
‘hợp nhau’). Vậy thì, khởi điểm của tình yêu đâu phải lúc nào cũng là sự
hòa hợp về sở thích, tính cách? Và còn những mối quan hệ thân thiết
trên mức bình thường khác cũng bắt đầu từ sự hòa hợp này, đâu phải tất
cả đều được gọi chung là tình yêu?
Tôi thường nghĩ, yêu thương một người là một quyết định có ý thức,
chứ không phải là một cảm giác vô thức “không rõ từ khi nào.” Có rất
nhiều trạng thái cảm xúc na ná như tình yêu, nhưng để trở thành một thứ
tình cảm gọi là tình yêu, cần có một cam kết yêu thương giữa hai người.
Những thiện cảm, những ấn tượng, những “say nắng” và nhớ nhung, những
ngại ngùng rụt rè ban đầu chỉ là những cảm xúc nhất thời trong khi yêu
thương thực sự bắt đầu khi đã trải qua những thử thách, ta hiểu và chấp
nhận bản thân ta và người ta thương. Bởi vậy thường nói, có hiểu mới có
thương. Khi đã thương rồi, thì không còn thấy bốn “giai đoạn” kia nữa.
Thương là thương, là hiểu, là hợp, là yêu, là cần. Là tất cả, mà cũng có
thể là chẳng có gì.
Cho nên xin đừng yêu quá vội vàng mà không hiểu vì sao ta yêu, có
chắc ta đã hiểu người. Hiểu người thực ra chính là hiểu ta. Ta đang tìm
kiếm điều gì ở người? Ta đã có chắc mình sẽ bao dung với những lỗi lầm
của người? Ta đang yêu người hay yêu chính ta? Người ta cứ vồ vập yêu,
cũng do vì nóng lòng quá đỗi chạy trốn nỗi cô đơn trong lòng, mà kết cục
ai nấy ra đi với một tâm hồn đầy ắp thương tổn. Chạy trốn cô đơn, thì ở
đâu cũng thấy cô đơn.
Đáng tiếc là ta thường nói yêu nhau mà không yêu nỗi cô đơn của nhau. Thậm chí còn chưa từng chạm tới.
Và cũng chưa bao giờ biết yêu nỗi cô đơn của chính mình.